top of page

Tưởng niệm Ân Sư Ni chúng Tu Viện Kim Sơn, miền Bắc California, Hoa Kỳ

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính lễ Giác Linh Sư Bà,

Chúng con Ni chúng Tu Viện Kim Sơn, miền Bắc California, Hoa Kỳ, thành kính đảnh lễ Giác Linh Sư Bà, bậc Ân Sư của chúng con vừa xả bỏ báo thân nơi cõi ngũ trược Ta Bà, trực vãng Tây Phương, sanh về Lạc Cảnh.

Kính lạy Giác Linh Sư Bà,

Chúng con là những con trẻ thiếu phúc duyên, đang sống xa Thầy Tổ, quê hương và truyền thống văn hóa giống nòi; tuy thân được mang hình tướng xuất gia, mặc pháp phục của Phật như thoát ly thế sự, nhưng lòng vẫn xót xa, mang đầy bi thống, khi được nương tựa Sư Bà chưa bao lâu thì Người vội nhập thể quy Tây để lại những đứa con bơ vơ, lạc lõng trên một đất nước đầy kỳ hoa dị thảo, nhưng hiếm quý những bậc thầy có trí tuệ và tình thương cao cả như Sư Bà.

Kính lạy Giác Linh Sư Bà,

Người như Bà Mẹ Lớn, là bậc Giáo Thọ, là vị Y Chỉ Sư, là Hòa Thượng Đàn Đầu truyền giới Tỳ Kheo Ni cho chúng con dưới sự chứng minh, hộ niệm của chư vị Tôn Đức Tăng Già trong Đại Giới Đàn Tăng Hội tại Tu Viện Kim Sơn mới đây chưa tròn một năm. Qua đó, chúng con xin được nhận Sư Bà như bà mẹ tinh thần, như bậc thầy dẫn đạo, như vị bổn sư và minh sư của chúng con. Giờ đây và mãi mãi về sau, chúng con xin được gọi Sư Bà là Thầy, một tên gọi rất thân thiết, thương yêu và gần gũi khi Người còn cũng như vắng bóng.

Thầy, bà mẹ lớn, núi cao biển rộng khó lường

Thầy cho chúng con pháp nhũ, tràn ngập yêu thương

Thầy cho chúng con những giọt sáng tẩy sạch bợn dơ

soi nẻo về thôi vương trần lụy

Nụ cười Thầy hiền như Bụt, rạng rỡ như nét dịu bình minh

hiển lộ đức lành năm tháng không phai.

Thầy có lúc rất nghiêm nghị hết mực để răn dạy những đứa con

lêu lỏng.

Thầy có lúc mềm như suối mát cam lồ vỗ về con trẻ khóc than.

Tư thái Thầy, bản chất Thầy như cành dương liễu

Gió lớn không nao, bão tố an bình.

Hành đạo gian truân Thầy chẳng thấy khốn khổ.

Gặp khi kẻ hiềm chống phá, Thầy niệm chữ Nam mô

Người tán thán tuyên dương, Thầy không hề nhận lãnh

Vững lòng khiêm cung như Thầy giữa đời thật hiếm có

Thiên hạ như Thầy chẳng mấy ai hơn.

Thầy là vị Thầy sáng của chúng con và nhiều thế hệ

Quên hình hài nữ tánh thục nhi

Bỏ thế tục vào nương cửa Pháp

Diệu Đạo trau dồi thiền định công phu

Kinh kệ sớm khuya không hề bỏ sót

Lạy Phật ngày đêm cần mẫn chí thành,

Đăng đàn thuyết giảng dáng oai như sư tử hống

Chuyển động lòng người, khai mở tâm tư

Ai nói nữ lưu không huy quang Tam Bảo

Không đem Diệu Pháp sưởi ấm nhân hoàn ?

Lời thầy tổ truyền tâm ấn, Thầy ghi sâu

Áo nâu sòng rách đông hàn giá rét

Sắn khoai trong cảnh nghèo khó đủ dạ no

Chẳng một lời than, thối thất việc tu trì

Đường Đạo tiến lên hội nhập trần thế

Học xã hội, dạy nuôi con trẻ

Làm giám đốc viện cô nhi giáo dưỡng tuổi thơ

Đến Mỹ Quốc lập chùa dựng Đạo

Hướng vạn người trở lại tông môn

Chúng con ni giới được thừa ân

Nhờ Thầy mà chúng con được mở con mắt tuệ.

Chúng con nguyện đời này kiếp khác

Sống không vì hạnh phúc riêng tư

Xã kỷ hiến dâng mang pháp lạc đến khắp mọi miền

Xóa tan tranh chấp, nghi ngờ, thù hận.

Thầy đến trần gian với cõi lòng thanh thản

Thầy ra đi nhẹ nhõm như áng mây lành.

Thầy là hạt bụi, giọt sương, giọt sáng

Nhưng chưa một lần khởi niệm ngã nhơn

Thế nên, bụi, sương, giọt sáng hòa khắp mọi cõi

Chưa bao giờ có tướng hình để phôi phai.

Thầy là từ chân như thường tại

Chưa một lần đến và chưa một lần đi

Thế nên, Thầy đâu có mất để dòng nước mắt chúng con chảy !

Chúng con vẫn còn Thầy trong trái tim, trong hơi thở

Một niệm bình an, một giây tỉnh thức

Chúng con thấy được Thầy và kề bên gối

Một niệm không ưu phiền tranh chấp đố kỵ

Là chúng con tiếp xúc được thân tướng đoan nghiêm của Thầy.

Thầy còn và Thầy hiện hữu mãi mãi trong mỗi suy tư,

trong mỗi lời nói, trong mỗi cử tác của chúng con.

Do đó chúng con tự nhắc nhở mình

Thường khuyến tấn chị em:

“Hãy cẩn trọng trong mọi hành xử

Với trong tâm và ngoài thân

để lúc nào cũng nhận diện được tình thương

Phẩm chất sáng đẹp, linh diệu của Thầy.”

Kính lạy Giác Linh Thầy,

Chúng con nhớ lại ngày đầu tiên được học giới luật Tỳ kheo ni với Thầy, lời Thầy còn văng vẳng trong tâm của chúng con mỗi lúc càng thêm đậm nét. Thầy dạy: “Chúng ta là những nữ nhi thường tình, may mắn được Kiều Đàm Di Mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề với chí nguyện xuất gia, thoát tục quá mạnh mà ngày nay Thầy trò chúng ta được dự vào hàng xuất gia, bồi đắp được bản hoài giải thoát. Các con phải trân quý hạnh nguyện đi tu ban đầu của mình. Đặc biệt là hàng ni giới chúng ta cần phải học hiểu, tôn trọng, hành trì Bát Kỉnh Pháp và những giới luật mà Đức Phật đã ưu ái, cặn kẽ dạy khuyên. Bát Kỉnh Pháp và giới luật của Tỳ kheo ni là nguyên tắc để bảo vệ sự an ninh, phát triển trí tuệ, tình thương và nhân cách sáng đẹp của người nữ tu trong đạo Phật, chứ chúng không phải là phép tắc ràng buộc hay bị sự chế tài, đàn áp của tăng giới. Các con nên nhớ và suy nghĩ cho cẩn trọng điều này để tự mình vui vẻ mà tu học, an ổn mà tu học, hạnh phúc mà tu học. Các con chớ đem cái trí nông cạn ra mà nghĩ ngợi, lý luận để làm mất tính chất cao thượng của Bát Kỉnh Pháp và giới luật của chúng tỳ kheo ni trong hàng xuất gia. Bằng vào Bát Kỉnh Pháp, bằng vào giới luật căn bản đã thọ và quyết chí thực hành, các con sẽ trở nên những người hiền đức, những bà mẹ lớn, những bậc thầy của trời người, những vị Bồ Tát và những Đức Phật có đủ trí tuệ, tình thương để cứu đời đau khổ. Vậy thì chúng ta đâu còn là những nữ nhi yếu đuối, thường tình nữa, phải không các con?”

Kính lạy Giác Linh Thầy,

Lời Thầy là những giọt sáng rót vào trong tâm tư, cảm giác, da thịt của chúng con. Lời Thầy thật giản dị, thật khiêm tốn, thật sâu sắc và ngời tuệ giác. Nhưng, cách sống, lòng rộng lượng, ôn nhu, bao dung và bình dị của Thầy còn sâu sắc, sống động và linh diệu hơn một bài diệu pháp. Qua Thầy, chúng con thấy được, cảm được, tiếp xúc được phong thái cao rạng, mát dậy tình thương lai láng đối với chúng con và đối với hàng phụ nữ của lão mẫu ái đạo Kiều Đàm Di. Thầy là phẩm cách, là hiện thân của Kiều Đàm Di Mẫu, khai tâm, mở mắt, chỉ đường cho chúng con đi về nẻo thiện, cứu cánh của đạo giác ngộ chân thường.

Mỗi lần chúng con từ Tu Viện Kim Sơn về Ni Viện Đức Viên để học giới luật, lúc nào Thầy cũng vui vẻ, niềm nở đón tiếp và ban đầy sự hỷ lạc, tình thương của một người mẹ cho đàn con. Thầy hỏi han sức khỏe chúng con từng đứa một. Thầy cho chúng con từng chiếc áo, từng cái khăn quàng cổ, từng cái mũ len khi đông về trở lạnh. Thầy cho sư cô Thanh Hương chiếc áo nâu rất đẹp, khiến chúng con cũng có chút ganh tỵ, nhưng Thầy đã giải thích là vì Thầy đã “khích” được cư sĩ có pháp danh Diệu Hòa xuống tóc đi tu nên Thầy thưởng. Nguyện Thầy đã lập là suốt đời không ăn cơm tối, nhưng cứ mỗi khi tan học buổi chiều, Thầy thường dặn dò các Dì nấu cơm, làm thức ăn sẵn cho chúng con dùng bữa tối. Thầy bảo: “Các con mới nhập ngũ chưa quen để bụng trống, nên cần ăn chút ít để bảo trì thân thể, nhưng ăn như vậy là không đúng pháp, cần biết hổ thẹn và nên tinh tấn tham thiền, lễ Phật để bồi đắp chỗ khuyết về hạnh tu tập của người xuất gia.” Thầy thương chúng con, Thầy hiểu chúng con, Thầy rành về tâm lý tuổi thơ, nữ tánh của chúng con hơn một người mẹ, một người cha. Thầy biết rõ thân Thầy mắc phải bệnh nặng khó chữa, nhưng Thầy âm thầm một mình và chỉ cho phép vài đệ tử thân tín đưa đi bác sĩ tái khám nhà thương

Thầy không bao giờ tỏ vẻ sợ lo và không hề cho chúng con hay biết. Đến khi bệnh tàn phá tim gan, tế bào, da thịt của Thầy đến độ kịch liệt, Thầy vẫn bình thản và an nhiên, tự tại như không có chuyện gì. Thầy vẫn cố gắng vào lớp dạy chúng con về giới luật, oai nghi tế hạnh. Thầy cố gắng đến thế mà chúng con nào ai hay biết, cứ tưởng là sức khỏe của Thầy tốt và còn trụ thế lâu dài với chúng con.

Có hôm chúng con xuống thăm Thầy, Thầy cho phép tất cả các chị em chúng con được vào phòng riêng để thăm Thầy. Nhờ vậy, chúng con mới nhận ra là da Thầy đã ngã màu, sức khỏe Thầy quá yếu, giọng nói Thầy chậm lại và mỏi mòn. Thế mà hôm ấy Thầy vẫn tỏ ra vui vẻ, tùy thuận và cùng hát bài Đã về đã tới với chúng con. Đây là giây phút mà chúng con cảm động nhất và thấy mình được gần gũi với Thầy nhiều nhất trong tình Thầy trò. Thì ra, đây là lúc Thầy thị hiện thân tướng, Thầy sắp xa chúng con và xa cõi trần tạm bợ để diện kiến với Đức Phật A Di Đà bên cõi Tây Phương thăm thẳm.

Kính lạy Giác Linh Thầy,

Dù thân tứ đại Thầy giờ đây không còn nữa

nhưng giác tánh Thầy vẫn bất diệt vô sanh.

Vả lại, chúng con biết:

“Tịnh Độ vốn sẵn nơi chân tâm

Di Đà hiện ra từ tự tánh

Chiếu sáng ba đời khắp mười phương

Mà vẫn không rời nơi hiện cảnh.”

Như thế, Thầy đâu có rời bỏ chúng con để đi tìm một thế giới mới ngoài tâm và tâm cách trở. Vì thế mà chúng con không bao giờ thấy mình đã mất một vị Thầy khả kính, hiền đức, cao cả. Để hình ảnh, tình thương và tuệ giác của Thầy hiện rõ trong chúng con mỗi ngày càng thêm sâu sắc hơn, chúng con xin nguyện sống sao cho thật xứng đáng là những học trò gương mẫu, đức trí song toàn của Thầy. Chúng con đối trước Giác Linh của Thầy xin thành tâm phát nguyện:

  • Giữ thân trong sạch bằng oai nghi và giới hạnh.

  • Giữ miệng trong sạch bằng oai nghi và giới hạnh.

  • Giữ ý trong sạch bằng oai nghi và giới hạnh.

  • Siêng năng ngồi thiền và giữ gìn chính niệm trong đời sống hằng ngày.

  • Siêng năng tụng Kinh, lễ Phật mỗi ngày để bồi đắp định tâm và trí tuệ..

  • Siêng năng làm việc trong đại chúng để phát triển hình thức và nội dung sinh hoạt của tăng thân, làm cho đời sống tăng đoàn mỗi ngày càng thêm vững mạnh.

  • Thường tưới tẩm và xây dựng tăng thân bằng sự lắng nghe, phục thiện, đàm thảo trong tương kính và nhu hòa.

  • Hằng tỉnh giác bản thân và khuyến tấn huynh đệ hành trì nghiêm mật những giới luật đã được Chư Tôn Đức và Thầy trao truyền.

  • Sáu điều hòa hợp, kính yêu trong đại chúng, chúng con xin nguyện hằng tuân thủ như Thầy thường nhắc nhở.

  • Tinh cần và giữ đúng giờ giấc tu học mỗi ngày, tham gia việc tụng giới Bố Tát, ôn tập những lời Thầy khuyên dạy.

  • Chúng con đã thỉnh ý sư phụ của chúng con là mỗi cuối tuần vẫn thường xuyên đến đạo tràng Chùa Đức Viên để cầu nguyện, lễ niệm, nghe pháp và được sinh hoạt với đại chúng thường trụ như những ngày Thầy còn sinh tiền.

  • Chúng con nguyện luôn luôn kính yêu và xem đại chúng ni chúng Chùa Đức Viên như những chị em ruột thịt một nhà; hằng đem tâm săn sóc, bảo hộ lẫn nhau trong mọi sinh hoạt tu tập và duy trì chánh kiến.

  • Giữ vững niềm tin nơi lý tưởng xuất gia và hằng tích cực phụng sự Tam Bảo, Phật Pháp.

  • Bồ Đề tâm trên cầu giác ngộ, dưới cứu khổ ba đường, chúng con nguyện trau dồi và thành đạt; không thối thất trước mọi chướng duyên và nghịch cảnh.

  • Có mất thân mạng dưới bất cứ hình thức nào là vì làm rạng rỡ đạo giác ngộ và từ bi chứ không vì một mục đích nào khác.

Kính lạy Giác Linh Thầy,

Ngôn ngữ, lời nói quá ư giới hạn nên chúng con không thể dùng để bày tỏ tận đáy lòng tâm huyết, kính yêu, quý mến của chúng con đối với Thầy, chúng con chỉ biết tự nhắc nhở mình tinh chuyên sống theo chánh pháp, giới luật và những lời Thầy khuyên dạy để sớm thành đạt nguyện vọng giác ngộ của người xuất gia. Chúng con nghĩ chỉ có thực hiện được điều này mới báo đền được phần nào thâm ân sâu nặng của Thầy đã nhọc lòng giáo dưỡng tâm linh và trí tuệ của chúng con.

Ngưỡng nguyện Giác Linh Thầy gia ân, phù hộ cho chúng con vững chãi niềm tin trên đường tu học, phụng sự tình thương và hoằng truyền chánh pháp.

Ngưỡng nguyện Giác Linh Thầy cao đăng Phật Cảnh và thùy từ chứng giám cho lòng thành hiếu niệm của chúng con..

Nam mô Liên Hoa Tháp Ma Ha Tỳ Kheo Ni, Bồ Tát Giới, húy Đàm Lựu, hiệu Thích Diệu Thanh, Giác Linh Tôn Sư chứng giám. Ni Chúng Tu Viện Kim Sơn

thành tâm kính bái.

,

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page