top of page

Khoá Tịnh Tu 2017. Vu Lan Nhớ Mẹ

CẢM NIỆM VỀ MẸ!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính lạy giác linh Sư Bà tọa chủ, kính bạch trên Sư Bà giáo thọ, kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư Già và toàn thể đại chúng.Thời gian cứ dần trôi theo năm tháng, hôm nay nhân ngày BÁO ÂN PHỤ MẪU nơi ĐỨC VIÊN TINH UYỂN con mới có cơ hội được viết đôi dòng cảm niệm về Mẹ. Mới đó đã mười một năm trôi qua, con đã rời xa vòng tay ấm êm của Mẹ. Để con được nương tựa ngôi Tam Bảo theo Thầy xuất gia tu học và rất ít khi con về thăm Mẹ.

Quay ngược thời gian nhớ về tuổi thơ khi con còn sống bên Mẹ. Đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất được ở cạnh Mẹ, tình thương của Mẹ đã bồi đắp cho con lớn dần theo năm tháng. Nhớ lại những ngày con còn sống cùng với gia đình, đời sống lúc ấy còn gặp nhiều khó khăn, cả nhà làm lụng suốt ngày nhưng vẫn không đủ trang trải cho cuộc sống.Mẹ phải tranh thủ tất cả thời gian của mình để lo cho chúng con.Cho nên không có lúc nào mẹ được nghĩ ngơi, nhiều lúc mẹ nhín bớt phần ăn mặc của mình để lo cho các con. Mặc dù lúc đó con còn nhỏ nhưng trong tâm con hình ảnh người mẹ tần tảo sớm hôm đã trở thành một hình tượng khó phai nhòa trong ký ức của con. Con đã cảm nhận được sự hy sinh âm thầm của Mẹ. Có những năm làm ruộng mất mùa, gạo không đủ ăn, phải ăn độn với khoai lang, Mẹ dành cho con những chén cơm trắng ngon còn Mẹ dùng khoai lang để tạm no trong ngày. Chúng con được ăn những chén cơm nóng còn mẹ chỉ ăn những chén cơm nguội chan bằng nước lã, có những lúc mẹ phải nhịn đói để các con được no đủ trong ngày, thấy hoàn cảnh gia đình thiếu thốn. Chúng con xin nghỉ học để phụ giúp Mẹ nhưng mẹ không cho, Mẹ dạy “Các con còn nhỏ sau này không còn Cha Mẹ thì cũng còn cái chữ để đi làm, đi ăn, Cha Mẹ nghèo không được học hành, không biết chữ, muốn đọc thơ của anh, chị con gửi về phải nhờ người khác đọc giúp, cho nên Cha Mẹ không muốn các con cũng như vậy. Dù khó khăn đến mấy Cha Mẹ cũng mong mỏi các con phải cố gắng học tập, mở mang kiến thức và không thua kém với mọi người, và điều quan trọng nhất là Mẹ dạy chúng con phải học làm người vì học làm người rất khó, Cha Mẹ không có khả năng cho các con ăn học thành tài nhưng Cha Mẹ phải dạy các con nên người có ích cho xã hội”. Trong từng lời ăn tiếng nói Mẹ đều chỉ dạy cặn kẽ cho chúng con như đi, đứng, nói năng, hành động, cư sử, làm lụng đều phải biết ngó trước nhìn sau, khi ăn, khi nói phải biết kính nhường lễ phép với mọi người, không được lấy những gì không phải của mình, đói cho sạch, rách cho thơm. Những lời Mẹ dạy đã in sâu trong tâm thức chúng con, chúng con luôn nhớ mãi công sanh thành dưỡng dục của Mẹ, chúng con hứa sẽ không là cho Mẹ thất vọng, ân đức sinh thành của Cha Mẹ thì trên đời này không có gì sánh được. Thời gian trôi qua, khi con vừa học xong lớp 9, con xin phép mẹ được vào Sài Gòn để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, phụ giúp Cha Mẹ được hai năm thì nhân duyên đến, con xin Cha Mẹ cho con đi xuất gia nhưng Cha Mẹ không cho vì lúc vào Sài Gòn làm công nhân con có đi chùa lễ Phật và có duyên, con xin thầy cho con được ở chùa, tụng kinh, niệm Phật và học những bài sám nguyện, con cũng lấy những câu trong bài sám giải thích cho Cha Mẹ hiểu,thấy được sự quyết tâm của con cho nên Cha Mẹ đã đồng ý cho con xuất gia, khi đó con cảm được ánh mắt Mẹ rất buồn vì phải xa con, đối với Mẹ các con là tất cả, là niềm vui, là lẽ sống, chúng con dù lớn bao nhiêu nhưng trong lòng Mẹ chúng con chỉ là những đứa trẻ bé bỏng.

“ Con dù lớn vẫn là con của Mẹ,

Đi hết đời lòng Mẹ vẫn theo con.”

Tình Mẹ thương con như biển hồ lai láng không bao giờ cạn, vậy mà con đã vô tình quên đi tình mẫu tử thiêng liêng ấy, dù con đã lớn nhưng Mẹ lúc nào cũng nghĩ đến con lo cho cuộc sống của con, không biết con có thích hợp với nếp sống thiền môn không, và khi không có Mẹ con có tự chăm sóc cho mình được không.

“ Đưa con vào chốn thiền môn,

Nỗi buồn ngậm chứa tâm hồn xót xa.”

Mẹ dạy phải thường xuyên gọi về thăm gia đình, khi nào rảnh xin phép thầy về thăm Mẹ nghe con. Mẹ dặn đủ điều nhưng con chỉ dạ cho qua chuyện để Mẹ yên tâm, và mỗi lần tết đến Mẹ gọi điện hỏi thăm sức khỏe Thầy và con, Mẹ hỏi năm nay con có về đón giao thừa, ăn tết cùng gia đình không, con trả lời với Mẹ là không Mẹ ơi con bận lắm, năm sau con về thăm mẹ,Mẹ tha lỗi cho con nha.

Nhân duyên đã đến con được thầy bổn sư gửi con qua chùa Đức Viên để tu học thêm về Pháp môn Tịnh Độ, con phải xa Mẹ nửa vòng trái đất để sang Mỹ, lúc đó Mẹ lại càng lo hơn vì bên đây không có ai thân thích.khi qua đến DỨC VIÊN được vài ngày con cảm nhận được quý Sư Thầy ở đây gần gủi với chúng con và chỉ dạy cho chúng con đường hướng tu tập của chư Tổ để lại, con kể cho Mẹ nghe và Mẹ yên tâm hơn. Thế rồi tết lại đến Mẹ lại hỏi năm nay con hứa về sum họp cùng gia đình vậy Con có về được không? Lần này con cũng chỉ nói lời xin lỗi với Mẹ vì con ở quá xa cho nên không về được Mẹ đừng buồn con nghe. Mẹ nói cũng đã mười một năm rồi chưa năm nào con về sum họp cùng gia đình, mười mấy năm qua lúc nào cũng không có con, không biết khi nào Mẹ mới cùng con quay quần bên gia đình, và đó cũng là cái tết cuối cùng mà con và Mẹ mãi mãi không còn gặp nhau.

Định luật vô thường đã âm thầm cướp đi người Mẹ hiền của con, khi nghe tin Mẹ con mất quý Sư Thầy đã thu xếp cho con được về lo hậu sự cho Mẹ con. Quý Sư Thầy đã dặn dò con đủ đều và khuyên con hãy vững lên để lo cho Mẹ. Khi về đến cổng nhà thì tim con như ngừng thở, con không dám đối diện với di ảnh của Mẹ bởi vì con bất hiếu con không làm được gì cho Mẹ cả. Mẹ ơi! Con không thể nghĩ rằng Mẹ lại bỏ chúng con ra đi sớm như vậy, lần cuối của cuộc đời Mẹ muốn được gặp con mà cũng không được. Những lúc Mẹ nằm trên giường bệnh, Mẹ phải đối diện với những cơn đau xé ruột mà không có con bên cạnh để hộ niệm và chăm sóc Mẹ đó là điều làm con cứ dằn vặt mãi.

Kính lạy Mẹ! Chúng con là những đứa con bất hiếu, xem thường khoảng thời gian Mẹ dạy dỗ nuôi nấng chúng con nên người, vậy mà chúng con không biết quý trọng tình thương Mẹ dành cho chúng con, để rồi hôm nay chúng con không còn Mẹ, không còn tình thương, không còn sự chở che, chiều chuộng, chúng con mới cảm nhận được sự trống vắng và thiếu thốn tình thương của Mẹ. Không có Mẹ để động viên tinh thần cho chúng con, những lúc gặp khó khăn trở ngại Mẹ không còn để con gọi điện tâm sự giãi bày, để Mẹ chỉ dạy. Mới đó mà đã hơn một năm rồi, con không được nhìn thấy hình dáng Mẹ. Mẹ ơi! Lúc này đây con ước gì có Mẹ ở cạnh con hay con chỉ nhìn thấy dáng Mẹ trong chốc lát cũng được nữa, để con được gọi lên tiếng Mẹ, một tiếng mà đã lâu rồi con không được gọi và con có thể nói với Mẹ “ Con nhớ Mẹ nhiều lắm”.

Mẹ ơi! Cho phép con được nói với Mẹ lời sám hối, lời cảm ơn vì Mẹ đã sinh ra con trên cõi đời này, con xin Mẹ hãy tha thứ lỗi lầm con đã gây ra ,làm tổn thương đến Mẹ, con nợ Mẹ một lời xin lỗi mà kiếp này con chưa kịp nói. Mẹ ơi! Con nợ Mẹ nhiều lắm, cho dù con có làm gì đi chăng nữa cũng không sao đáp đền được những gì Mẹ đã dành cho con. Một điều duy nhất con có thể làm được cho Mẹ là con cố gắng, nỗ lực, tinh tấn tu tập và con thành tâm cầu nguyện Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ hương linh của Mẹ và hương linh cha mẹ nhiều đời quá vãng được siêu sanh Lạc Quốc. Cha mẹ hiện tiền tăng long phứơc thọ,tin sâu nguyện thiết ,khi mãn duyên sa bà được sanh về Tịnh Độ.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page