Chúng Pháp Hoa Đức Viên

Kính lạy Sư Bà,

 

Hôm nay chúng Pháp Hoa Đức Viên chúng con thành kính đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường Giác linh Sư Bà thùy từ chứng giám.

Chúng con đã được Sư Bà và quý Sư Cô vì lòng bi mẫn đã cho phép và khuyến tấn chúng con tụng kinh Pháp Hoa mỗi tuần một ngày vào ngày thứ Ba kể từ 25 tháng 11 năm 1997 cho đến nay.

Từ đây chúng con đã thật sự vắng bóng Thầy. Một tiếng “Thầy” trầm hùng, nhưng hiền hòa, thương mến, chở che mà Sư Bà đã từng xưng hô với chúng con mỗi khi có Phật sự trình lên Sư Bà. Nhớ lại buổi sáng ngày 18.12.1998, chúng con được gặp Sư Bà với Đạo hữu Đạo Quang Thanh Tấn, Sư Bà đã nói với chúng con: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vào đây chụp hình với Thầy..." đã làm chúng con vô cùng xúc động, không cầm được nước mắt. Thoáng chốc lòng chúng con an lạc vô biên được quỳ bên chân một Bồ Tát hóa thân, thừa tư công đức này được tinh tấn tu hành.

Giờ đây Sư Bà đã ra đi vĩnh viễn. Sư Bà đã thăng hóa Tây Phương để lại cho chúng con bao niềm thương nhớ khôn nguôi:

 

Phật tử Đức Viên thương tiếc buồn,

Vắng  Thầy nước mắt cứ trào tuôn,

Thương Thầy không giám lưu Thầy lại,

Nguyện gắng tu hành học Pháp luôn.

 

Chúng con nghe văng vẳng đâu đây tiếng Thầy trách nhẹ:

 

Phật tử Đức Viên chớ có buồn,

Thầy đâu có mất lệ trào tuôn?

Thương Thầy cố gắng tu hơn nữa,

Để được gần Thầy học Pháp luôn.

 

Kính lạy Giác linh Sư Bà,

Sư Bà đã cống hiến suốt cuộc đời mình cho Đạo pháp, trùng hưng cơ sở vật chất Phật giáo và xây dựng con người. Đem tình thương, kiến thức ấp ủ dạy dỗ trẻ nên người hữu dụng lợi đạo giúp đời. Ấn tống kinh sách, giáo lý, băng giảng Phật đà phổ biến khắp nơi nơi, làm lợi lạc an vui cho mọi người. Đặc biệt Sư Bà đã nuôi dưỡng quý Sư Cô nơi quê nhà cũng như tại trú xứ Đức Viên hải ngoại bằng những giọt sữa đề hồ mát dịu, và đã sắm sửa hành trang cho quý Sư Cô lên đường hành đạo vững chãi.

Sư Bà quả là tấm gương tiêu biểu cho giới đức đạo hạnh làm quy củ cho hàng xuất gia và Phật tử tại gia. Riêng Sư Bà có cuộc sống thật bình thường giản dị, luôn luôn nghiêm khắc với tự thân, khiêm tốn với mọi người. Sư Bà thường khuyên nhắc chúng con niệm Phật, tụng Kinh, lễ Sám và siêng đi nghe quý Thầy thuyết pháp. Tuyệt đối không nên để tâm hờn giận, ganh ghét và nói chuyện thị phi.

Không luận giàu nghèo, sang hèn, mỗi khi được dịp tiếp xúc, thăm viếng Sư Bà, Ngài đều khuyến hóa tinh tấn tu niệm cầu giải thoát an vui cho mình và cho mọi loài.

Kính lạy Giác linh Thầy,

Vẫn biết thế gian vô thường, thăng trầm luân chuyển, nhân sinh thống khổ, dòng sanh diệt thay đổi liên tục không ngừng, nhưng sao chúng con vẫn cảm thấy xót xa buồn tủi khi Thầy không còn hiện hữu.

 

Còn Thầy còn cả tình thương,

Mất Thầy mất cả lời khuyên ngọc vàng.

Thầy ơi, thương nhớ vô vàn,

Làm sao theo được gót vàng vân du!

 

Kính lạy Thầy,

Với ánh mắt hiền hòa, với dáng đi thanh thoát, với lòng từ bi bao la, với hạnh nguyện cao vời của Thầy, những văn từ biểu tượng thô thiển, mộc mạc này cùng với kiến thức thấp thỏi, mê muội của chúng con làm sao chuyên chở hết ý nghĩa thâm sâu hạnh nguyện của Thầy. Giờ đây ngôi chùa thân yêu đã vắng dấu chân Thầy, nhưng chúng con hằng tin tưởng từ ngàn xưa cho đến ngàn sau Trăng vẫn hằng sáng tỏ. Và trên con đưòng về với Phật Di Đà, mùi hương sen đã tỏa ngát khắp mười phương.

Ngưỡng mong Giác linh Sư Bà từ bi xót thương và chứng giám lòng thành kính của chúng con.

 

Đệ tử chúng con đồng bái bạch,

Chúng Pháp Hoa Đức Viên

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts