Gửi Thầy .
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính lạy Giác Linh Thầy,
Bao ngày qua, con vẫn vô tư hồn nhiên với hình ảnh thân thương và những lời giáo huấn hằng ngày của Thầy. Nhưng hôm nay, con đã mất Thầy thật sự, một mất mát to lớn quá Thầy ơi!
Nhớ đêm hôm nào, con thị giả Thầy. Thân tứ đại bất hòa khiến Thầy phải mệt nhọc, lắm lúc nằm ngồi thay đổi liên tục. Con xoa bóp những chỗ đau nhức cho Thầy. Thầy nói: “Nếu sau nầy con về hầu mẹ, mẹ con sẽ mừng lắm. Người đi tu về hầu cha mẹ không ai bằng. Ở đây hầu Thầy một hai giờ khuya vẫn chưa đi ngủ, mệt quá phải không con?.” Thưa Thầy: “Hầu Thầy là phước của con. Chỉ cầu mong Thầy được khỏe là con mừng. Đôi lúc con vụng về quá hầu Thầy không được trọn vẹn.” Thầy bảo: “Nếu con thấy mình vụng về thì phải sửa đổi từ bây giờ. Có ai sanh ra giỏi liền đâu? Con phải gần gũi, an ủi và thương mẹ con nhiều hơn.”
Có lần con giặt áo của Thầy, con luôn thấy những tờ napkins cũ trong túi. Hỏi ra thì được biết, napkins dùng rồi, để dành lau tay cho đỡ phí của Tam Bảo. Thỉnh thoảng, con tẩm nước thơm vào quần áo của Thầy, Thầy lại mắng: “Như vậy là con đã phạm giới rồi.” Có một dạo nọ vào nhà xí, con thường dội nước trước khi tiểu tiện, nhưng khi xong, con lại không dội nước. Sáng hôm sau, Thầy nói trước Đại chúng: “Quý vị ơi! Tôi thấy có người ích kỷ quá! Vào nhà xí biết làm sạch cho mình mà không nghĩ đến người sau. Tôi mong rằng, từ nay về sau, tôi không thấy trường hợp đó xảy ra nữa.” Con cảm thấy tự thẹn với mình, nguyện chừa bỏ bản tánh ích kỷ và đó cũng là bài học không nên phung phí nước của Tam Bảo.
Những lúc thân tứ đại bất hòa, Thầy vẫn không quên hạnh lợi tha, luôn luôn nhắc con giữ tròn đạo hiếu với mẹ. Thầy ơi, Thầy đã khơi dậy hình ảnh mẹ trong con. Khi con còn là một cư sĩ, Thầy đã truyền ngũ giới và đặt tên Đức Tâm cho con. Thứ bảy hằng tuần, con được học lớp giáo lý của Thầy. Những lời dạy dỗ của Thầy như suối nước cam lồ rưới mát tâm con. Từ nay con không còn được nghe những âm vang của Thầy nhắc nhở nữa. Thầy đã đi thật rồi sao?
Thầy ơi, Thầy như vị Bồ Tát Quán Thế Âm trên cõi đời. Con thường niệm danh hiệu Ngài những lúc gặp khó khăn. Đôi lúc Ngài hóa thân làm Tiêu Diện Đại Sĩ để dọa nạt chúng con những khi biếng nhác. Cũng có lúc Ngài mang hạnh nguyện của Đức Địa Tạng gần gũi nhắc nhở chúng con siêng năng tu tập để đừng đọa lạc tam đồ. Tất cả chỉ là phương tiện độ tận chúng sanh mà thôi.
Đã năm mùa lá đổ sân chùa, con ngồi đây nhớ lại những ngày xưa. Tại Bồ Đề Đạo Tràng xứ Ấn, Thầy đã cảm hóa được mẹ con và con được xuống tóc với pháp danh Viên Thành. Thầy giải thích với mẹ con: “Viên” là tròn, “Thành” là thành tựu, đó là những điều mẹ con mong muốn. Về đến Thái Lan, vào buổi trưa hôm đó, thầy trò ra chợ kiếm chút thức ăn lót dạ. Con đã dẫn Thầy đi giáp vòng chợ cá, để cuối cùng mua được dụm bún tươi với chai xì dầu. Tuy chợ cá hôi tanh khủng khiếp, Thầy vẫn mỉm cười thong thả đi phía sau con không một lời phàn nàn. Thầy nói rằng: “Để Thầy xem con chọn những gì con thích.” Về đến chùa Đức Viên, quý Cô ra chào đón với nỗi vui mừng vì chuyến ra đi này của Thầy đã có thêm một chú tiểu mới.
Ngày tháng dần trôi, con nương Thầy được thọ Sa di ni giới. Con thực sự sống với tình huynh đệ mới, dưới sự hướng dẫn của Thầy. Hằng ngày, Thầy dạy chị em chúng con giữ gìn giới luật và hành trì oai nghi của một vị Sa di Ni. Có lúc Thầy quở: “Sao con đi như lính vậy, tay chân như đánh đu.” Rồi khi ăn Thầy dạy: “Trái chuối ăn nên bẻ đôi. Thức ăn gắp vào bát rồi mới đưa vào miệng. Húp soup và canh không nên lớn tiếng. Các con nên sống đúng oai nghi của người tu.” Tín chủ cúng dường thức ăn riêng cho Thầy, Thầy chia đều cho đại chúng. Mỗi khi Thầy đi đâu xa về quá ngọ, con hâm nóng thức ăn cho Thầy. Thầy bảo: “Đừng làm mất thời giờ, ăn là để sống, sống để tu tập, không phải để ăn cho ngon và nóng cho khoái khẩu.” Thầy giữ giới không ăn chiều, đôi lúc Thầy yếu quá, chúng con chỉ dâng Thầy một ly sữa nhỏ.
Vào ra trong đất Già lam, thầy dạy chúng con nên mặc áo dài cho kín đáo. Đó cũng là tỏ lòng thành kính với các bậc Thiện Thần trong khuôn viên Chùa.
Thầy là một người “Tri hành hợp nhất”, là một vị Sư trưởng, một bậc Thầy đáng kính với hạnh đại từ đại bi. Thầy là thuyền từ, đưa chúng con vượt thoát cõi mê đến bờ giác. Những lúc được ngồi bên Thầy, được đi với Thầy, lòng con cảm thấy như an ổn hơn, bình yên hơn, tưởng chừng như lửa cháy ngút trời, mà thân chúng con không biến thành tro bụi. Hình ảnh Thầy như Kim Cang bất hoại trong lòng chúng con.
Cuộc sống hằng ngày, có đôi lúc chị em bất hòa Thầy thường nhắc nhở trong những buổi học: “Các con nên tự thấy lỗi của chính mình để học cái hay của người khác. Các con phải tự thúc liễm thân tâm trong từng giây, từng phút, để tránh những lỗi lầm đối với kẻ khác. Tuần qua các con ném búa đi đâu, có giữ được khẩu nghiệp thanh khiết không? Có ai nói gì làm mất lòng huynh đệ không?” Tất cả huynh đệ ngồi im thim thíp. Thầy lại vỗ về: “Tôi không yêu cầu quý vị phải khai ra hết, có điều tôi muốn nhắc quý vị học giới và oai nghi để hành trì trong cuộc sống. Nếu không sống đúng với tinh thần giới luật, chúng ta không khác người thế tục, chỉ khác đầu tròn áo vuông mà thôi.”
Chùa nầy đã bao phen gặp chướng ngại, người ta vu khống Thầy với những lời không hay qua báo chí, truyền thanh. Những lúc đó Thầy vẫn một lòng niệm Phật và khuyên chúng con hãy giữ vững niềm tin với Đức phật A Di Đà, đừng để rơi Đức Phật ra ngoài vì những lời qua tiếng lại chỉ là thị phi.
Những tháng mùa đông giá lạnh, Phật tử phát tâm cúng dường áo ấm và thức ăn nóng, Thầy lại nhắc nhở: “Các con phải cố gắng tinh tiến tu tập để trả nợ đàn na. Nên xét lại một ngày mình đã làm gì lợi ích cho Tam Bảo, có xứng đáng hưởng thụ sự cúng dường nầy không?” Lời Thầy là giới luật, là hàng rào ngăn cản chúng con không bị tham đắm. Biết làm việc lợi mình lợi người.
Những ngày cuối trên giường bệnh, sức khỏe Thầy yếu hẳn. Huynh đệ chúng con phát tâm trì chú Đại Bi nguyện cầu Thầy được thân an tâm lạc. Nhưng chỉ được vài ba ngày sức khoẻ con cũng giảm lần theo những thời khoá sáng trưa, vì thế con không thể tiếp tục tu học và giữ vững lời nguyện. Tâm con trở nên biếng nhác và con đã thiếu bổn phận đối với Thầy. Nay thuyền Từ đã cập bến Tây, con thật vô cùng ăn năn, hối lỗi trước Giác linh Thầy. Con xin phát nguyện, từ đây đến mãi về sau, con quyết tâm trì chú Đại Bi mỗi ngày, nguyện đem công đức này hồi hướng cho Thầy vui chơi nơi cõi tịnh. Và đây cũng là tấm lòng chí thành sám hối của con.
Thầy ơi! Hôm nay thời tiết đang độ vào xuân, những cành hồng nở rực quanh rào Chùa. Hoa tím, hoa lồng đèn đua nhau khoe sắc trong ánh nắng Cali, tưởng chừng như những em bé lớp Việt Ngữ đang vui tươi, hớn hở mong Thầy cho kẹo bánh. Thưa Thầy, ánh nắng vẫn còn đây, hoa cỏ vẫn còn đây, và chúng con cũng vẫn còn đây, thế mà hình bóng Thầy đã khuất nẻo nơi nao. Thầy có còn nhìn thấy những cánh hoa tươi màu do chính tay cô Viên Ngữ vun trồng không? Thầy là một người Mẹ hiền của đàn con ngây dại, chúng con đã mất Mẹ thật rồi sao? Chúng con mỏi mắt trông về Tây, vẫn một khoảng không trống vắng vô bờ. Dẫu rằng Xá Lợi vẫn còn đây, nhưng làm sao chúng con được hạnh phúc như những ngày được sống với Thầy bằng da bằng thịt. Chúng con nguyện suốt đời noi gương Thầy, làm lợi ích chúng sanh khắp mọi nơi như chư Tổ thường nói:
“Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du
Kỳ vi sanh tử sự, giáo hóa độ xuân thu.”
Con,Viên Thành