Giúp cha mẹ hiểu sanh tử

TỔ SƯ HÀNH SÁCH VIẾT THƯ TRẢ LỜI HIỀN ĐỆ HÀNH VIỄN

Ngu huynh học thiền nhưng không thể giúp cha mẹ hiểu rõ việc lớn sanh tử, để thành tựu đạo nghiệp, thật đáng hổ thẹn. Nhưng trộm nghĩ, song thân không có căn khí tham thiền, giống như phát thuốc không đúng bệnh thì thuốc sinh bệnh. Vào mùa thu năm Giáp Tý, huynh có về thăm nhà đã dùng pháp môn trì danh niệm Phật làm toa thuốc chữa trị căn cơ của mẹ cha. Ngày tháng dần dà trôi qua, cha mẹ có chuyên cần niệm Phật hay giải đãi buông trôi, đến khi lâm chung có đắc lực hay không, điều đó huynh cũng chẳng rõ. Thân mẫu nay đã gần bảy mươi tuổi, không biết còn sống được bao lâu nữa nên việc này cần phải nhắc lại.

Pháp môn trì danh niệm Phật không hạn chế đi, đứng, nằm, ngồi và không cần phải niệm ra tiếng mà tổn khí, chỉ cần chí thành mặc niệm. Niệm niệm không gián đoạn dám chắc hiện đời sẽ thấy Phật, hoặc thấy hào quang, hoặc được Phật xoa đầu, đâu nhất định lúc sắp mạng chung mới thấy. Đây là một pháp môn thẳng tắp, rất đơn giản, rất thiết yếu nhưng cũng thật linh nghiệm. Nếu sinh về Tịnh Độ thì sẽ thấy Phật, nghe Pháp, lo gì không thấu suốt được việc lớn, không liễu ngộ sinh tử, không thành tựu được đạo nghiệp hay sao? Nếu không như thế thì luống uổng một đời, không tránh thoát khỏi đường khổ. Nay phiền hiền đệ đem những lời ta vừa trình bày thưa lại lên mẫu thân, chớ để việc khác xen vào lòng, sớm tối khéo léo, lập bày phương tiện khiến tâm chuyên nhất, chỉ nương vào câu niệm Phật này, như ngọn đuốc soi chiếu đêm tối, như thuyền vượt biển, không xa lìa dù trong khoảnh khắc. Nếu em thật có thể giúp cho cha mẹ chuẩn bị hành trang như thế thì công không luống uổng thì tâm hiếu thật to lớn vậy. Mẫu thân không thể ngộ được môn thiền trực chỉ và Hiền Đệ cũng đâu dám chắc gì! Nên trước đây, huynh từng khuyên cha mẹ và gia quyến nên tinh tiến niệm Phật. Phải thấu rõ những việc thế gian đều là một giấc mộng, khổ vui, giàu nghèo đều là mộng cả. Chớ bị cảnh mộng làm mê mờ mà khởi tâm tạo nghiệp, lầm lẫn một đời, dẫn dắt vào ba đường ác, chịu thống khổ chẳng thể kể hết. Lúc ấy, song thân muốn cứu Hiền đệ cũng không được, con cháu thay thế tội Hiền đệ cũng không xong. Hãy mở mắt nhìn xem, có ai để cho đệ nương tựa không? Chỉ có Đức Phật ở Lạc Bang mới cứu độ nhiếp thủ và bảo hộ cho đệ, đồng thời giúp cho đệ thành tựu sở nguyện. Nhân lúc thân thể còn tráng kiện, đệ hãy đem cả thân mạng nương tựa khẩn cầu Đức Phật thương xót, sớm tối thiết tha dù trong một khoảnh khắc cũng không tạm bỏ. Nếu chỗ nương tựa không bền chắc, không an ổn thì không tránh khỏi luống uổng một đời về sau có hối hận ăn năn cũng không kịp.

Phải nghĩ rằng cuộc đời giả tạm này như hạt sương trên ngọn cỏ, như bọt nước trên dòng, như ngọn đèn lu trước gió, như tia lửa phát ra từ đá biến diệt vô thường chỉ trong sớm tối không thể không gấp rút. Việc này không phải chỉ có riêng cha mẹ thực hành mà những người thấy nghe đều nên khuyên bảo nhau, khiến cùng phát tâm, đó cũng là một đại phương tiện. Nếu Hiền đệ soi thấu được lòng ta mà thực hành theo, tin có việc vãng sanh về Tây Phương  Cực Lạc thì gia đình ta sẽ có ngày đoàn tựu. Việc trở về quê hương chốn cũ đâu còn gì để nghĩ đến!

Nam Mô A Di Đà Phật.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts