Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn thể đại Chúng Hôm nay nhân ngày báo ân Phụ Mẫu, được tổ chức trong khóa tu của chư Ni tại Đức Viên Tịnh Uyển, chúng con xin được bộc bạch đôi lời cảm niệm về cha.

Con kính nghe lời Tổ Sư Ấn Quang dạy: " Sanh ra được làm thân người đầy đủ sáu căn rất khó, được sống ở đất nước văn minh lại khó và gặp được Pháp môn tu tập lại càng khó hơn." Nay chúng con đầy đủ phúc duyên được quy tụ về mái chùa Đức Viên, được nương đức Sư Bà, quý Sư Thầy và Đại Chúng tu học. Nay đã được một năm kể từ ngày xa quê sống nơi đất khách, ở nơi đây chúng con được sống yên ổn trong nếp sống quy củ của Thiền Môn, nương theo lời dạy của Chư Tổ hành trì pháp môn Niệm Phật. Chúng con cảm nhận được ân đức quý Sư Thầy đã ban cho chúng con tình thương, những lời dạy bảo ân cần để hun đúc chúng con ngày một vững tiến trong Giáo Pháp của Chư Phật. Chúng con được sống trong tình thương hoà hợp, bảo bọc của đại chúng, chắc hẳn Thầy Tổ cũng như gia đình ở quê nhà sẽ rất yên tâm cho chúng con được ở nơi đây nương theo Đại Chúng  tu học mà không phải lo lắng cho chúng con.

Thời gian thấm thoát thoi đưa và mùa Báo Ân đã đến. Con được sự chỉ dạy của quý Sư Thầy và sự tín nhiệm của quý sư cô trong nhóm, con được viết bài cảm niệm về Cha, có lẽ đây là nhân duyên cho con có cơ hội được cảm nhận về tình Cha nhiều hơn. Nhưng khi viết bài con nghĩ rằng con không thể nói nên cảm xúc của con đối với cha khi nghĩ về hình ảnh của Cha. Con không  hiểu, không cảm nhận được tình thương của Cha, không thấy được hình ảnh của Cha một đời hy sinh lo lắng, vất vả cho chúng con ra sao? Nhưng khi ngồi một mình cầm cây bút, viết lên những dòng chữ nguệch ngoạc, với những dòng hồi tưởng của ký ức sao lòng con thắt lại. Con đã từng nghe những câu ca dao nói về tình Cha như:

“Công Cha như núi thái sơn…”.

“Cha ơi bóng cả cây cao,

chở che con những lao đao cuộc đời”.

 

hay “Cha tôi lắm nỗi gian nan,

vì con cơ cực chẳng màng tấm thân…”

Tình Cha thật là thiêng liêng cao quý nhưng đối với con, con không cảm nhận được tình cảm thiêng liêng ấy vì thời gian ở bên Cha, con như một đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành, rồi những hình ảnh đó cứ giữ kín theo thời gian trong tâm thức con.

Con thường nghe Dì hay nhắc lại là Bố con thương con lắm, lúc nào và đi đâu cũng nhớ, bao giờ bố cũng nhắc tới con, những gì con thích ăn thì hằng ngày Bố cũng mua gửi cho con, những cái bánh mà con thích. Mỗi năm tới ngày giỗ Nội con và anh được ra nhà Bố ăn giỗ, lúc đó Bố thường để dành những gì ngon nhất cho con, con chỉ biết nhận xong rồi lạnh lùng đòi anh đưa con về với Mẹ mà không muốn ở lại với Bố, con vô tình không để ý tới, Bố muốn chúng con ở lại với Bố lâu hơn với ánh mắt Bố gửi gắm đầy ắp tình thương khi dõi nhìn theo chúng con. Lúc ấy con nghĩ, Bố ở lại một mình Bố sẽ hạnh phúc hơn khi về với Mẹ với các con vì hoàn cảnh gia đình nên anh em chúng con không được sống với bố và Bố chưa một lần lớn tiếng hay nặng lời, hoặc cầm roi để nhát con, mà thường thay vào đó là những lời hỏi han quan tâm. Mỗi lần Bố hỏi chuyện con đều thờ ơ không trả lời mà cứ muốn chạy đi tìm Mẹ vì khi đó con không muốn thấy và đứng gần Bố.

Thời gian cứ vậy dần trôi và rồi Bố không còn mua bánh và những món quà con thích cho con nữa, Bố cũng không còn để dành những gì gọi là ngon nhất cho con gái của Bố vào những ngày giỗ Nội, Bố cũng chẳng hỏi con điều gì để con khó chịu và không muốn nhìn thấy Bố. Bố không còn để con ghét hay thương nữa, cũng không còn cơ hội cho con được gọi tiếng Bố trọn vẹn mà Bố hằng mong đợi. Khi con  biết khóc cũng là lúc con cảm nhận được tình thương yêu vô bờ bến của Bố trong ánh mắt, khi Bố nhìn con lần cuối, cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Bố, lúc đó con đâu biết rằng  Bố đang rất đau đớn phải đối diện giữa sự sống và cái chết.

Bố ơi! Giờ này con có nói ngàn lời xin lỗi cũng đã muộn rồi vì khi con còn là đứa trẻ con không đủ sáng suốt để cảm nhận tình thương bao la của Bố dành cho con, con nghĩ phải chăng đây là nghiệp duyên của Bố và con cũng như gia đình mình trong kiếp này?

“ Tình thương cho con là tất cả,

Là nỗi niềm ấp ủ cuộc đời cha.

Tấm lòng cha một đời con đâu hiểu,

Bởi tình cha luôn lắng dịu ngọt ngào. ”

_st_

Con đã được xem qua những đoạn phim ngắn nói về tình Cha, những đứa trẻ hầu như nghĩ về Cha là một người rất ích kỷ, không thương không lo cho các con, để rồi bất hiếu với Cha. con nghĩ hồi đó con cũng như những đứa trẻ đó, Bố không bao giờ thổ lộ hay giải thích điều gì, chỉ âm thầm, lặng lẽ, chịu đựng không một lời than vãn chỉ một mực lo cho các con.  Và rồi mười mấy năm đã trôi qua hình ảnh của Bố trong con chỉ còn là ký ức, mỗi năm với bao thăng trầm của cuộc sống làm cho con quên đi cả năm tháng ngày giờ, thế rồi ngày giỗ của Bố đã đến.

Bố ơi! Ở nơi chín suối Bố hãy yên lòng Bố nhé, giờ đây con của Bố đã trưởng thành, tình thương Bố Mẹ luôn hiện hữu bên con, tình thương ấy hằng ngày con đang được nuôi dưỡng trong tình thương của Đại Chúng, dưới sự che chở của Tam Bảo. Con hiểu và biết quý trọng những gì đang hiện hữu quanh con. Hằng ngày chúng con được nuôi dưỡng bởi những lời chỉ dạy của quý Sư Thầy, chúng con được tưới tẩm bằng câu Phật hiệu, chúng con hiểu được phần nào về lý Nhân Qủa, chúng con sẽ học và hành theo lời chư Tổ dạy. Giờ này đối trước Tam Bảo, cũng như những lời nguyện trước, chúng con phát nguyện, nghĩ đến ân đức Tam Bảo, ân Thầy Tổ, ân đàn na tín thí và thâm ân sâu dày của Bố đã cho chúng con xác thân tứ đại này.

       Giờ đây, đối trước Tam Bảo con xin phát nguyện, tinh tấn tu tập, một lòng vì đạo, để báo đáp công ơn Cha Mẹ nhiều đời, đền nghĩa từ thân muôn kiếp.

Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho tấm lòng thành kính của chúng con.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square