Nhớ Thày

NHỚ THẦY

 

Con sững sờ sao Thầy lại ra đi

Khi chúng con không hề muốn vậy

Sao Thầy lại nói lời chia ly

Khi lòng con không nghĩ chuyện phân kỳ

 

Vào phút chót của lần gặp cuối

Các con yên nghe Thầy nói vài lời

Con tự hỏi có điều gì vậy nhỉ?

Mà trông Thầy thoáng nét trầm tư

 

Rồi giọng Thầy cất lên như mọi khi

Nhưng hơn nữa có gì như trầm lắng

"Thầy cảm thấy mệt lắm" con nghe lòng chết lặng

"Gắng tu hành giữ giới luật tinh nghiêm"

Lời Thầy khuyên thấm đượm giữa lòng con

Con sẽ mang theo suốt tháng ngày còn lại

 

Rồi từ đây về sau và mãi mãi

Con không còn nghe Thầy giảng như xưa

Con nghe lòng vừa phủ một mùa mưa

Thầy bước đi như bao lần ra cửa

Để lại trong con khoảng trống vô bờ

 

Thế là hết con khát khao bao lần nữa

Được thấy Thầy lên lớp giảng Kinh văn

Và mai sau, mai sau không bao giờ

Con có thể quên lời Thầy nhắc nhở

Giữa phút cuối cùng trong tiếng trống chùa vang

 

 

Sư Bà thương kính của chúng con !

 

 

    Chúng con đang học quán chiếu vào những nét đẹp rất đặc biệt cao quý của những bậc tôn túc Nữ tăng hải ngoại đang còn sống mà Sư Bà đứng hàng đầu.  Tất cả chúng con, những đứa con xuất gia của Sư Bà đang học hạnh không vướng mắc của Sư Bà.  Sư Bà bước đi trên tiền tài mà không bén bụi tiền tài, trên danh vọng mà không bén chút danh vọng, đứng giữa ma lực đe dọa mà không vướng chút sợ hãi.  Sư Bà xây dựng tùng lâm lớn mà không vướng bụi tùng lâm.  Có bao người thương quý mình mà Sư Bà không vướng mắc tình cảm, bởi vì Sư Bà thấy rất rõ, Sư Bà là núi cao, là sông rộng, là biển cả mênh mông, là giọt sương nhỏ, là nụ hoa im lặng làm đẹp con đường thiền hành của hằng hà sa số Bụt, bởi vì nụ hoa cũng là hằng hà sa số Bụt, biển cả, núi cao cũng là hằng hà sa Bụt.  Bởi vì không vướng mắc tình cảm với ai nên Sư Bà có mọi người mãi mãi.  Chúng con đang học hạnh của Sư Bà để đem cái đẹp ấy truyền lại cho thế hệ các em cháu chúng con.  Chỉ mỗi một cái đẹp đó thôi, trong hằng nghìn cái đẹp khác của Sư Bà, cũng đủ làm giàu chúng con suốt đời. Mùa Thu năm 1999 này, trong chuyến đi hành hóa của Sư Ông ở Hoa Kỳ tháng Chín, chúng con có dành một ngày để đi Đức Viên, không phải để tổ chức thuyết pháp cho Sư Ông, mà chỉ để nhìn Sư Bà và nghe Sư Bà dạy dỗ.  Chúng con lạy Bụt cầu cho Sư Bà sớm bình phục để tháng Chín năm nay, chúng con được nhận và mang theo thêm nhiều nét đẹp nữa của Sư Bà mà đi về tương lai.

Thương kính đảnh lễ

Con, Chân Không

Trích Lá Thư Làng Mai, số 22, tháng Hai, 99

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts